Chặng 3 (Ba Đồn): Ý chí bị thử thách & chinh phục Đèo Ngang

“Tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được …”, “Sắp đến rồi, sắp đến rồi, sắp đến rồi …” và “Không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, không bỏ cuộc …” là 3 câu nói mà Tôi đã nói lặp đi lặp lại rất lớn và liên tục khi vượt qua con dốc gần cuối trước khi đến Đèo Ngang, mấy bác tài đi qua ngoái nhìn lại, nghĩ chắc thằng này có vấn đề. Đó là một con dốc trong chuỗi khoảng gần 20 con dốc dài thoai thoải, cao và liên tục, dốc này nối tiếp dốc kia và có một điều nữa thử thách của 2 ngày được gộp lại thêm cả ngược chiều gió từ lúc buổi chiều bắt đầu xuất phát. Đã leo dốc mà lại còn thêm gió ngược chiều, những lúc như thế này đi bộ chắc cũng nhanh hơn, tốc độ khoảng 8km/h. Gió làm cho việc khi lao xuống dốc không còn nghĩa lý gì, bạn thả phanh cũng chẳng chạy được bao nhiêu. Sức ý của đôi chân ngày càng nặng, đến con dốc này, không hiểu sao nó dài thế, lên đến nửa dốc, tất cả cơ chân cơ tay gần như bó cứng lại, tất cả mọi thứ tập trung ở mức cao độ nhất. Tôi đã định đặt chân xuống và dắt bộ, nhưng nhờ những câu nói mà tôi lặp đi lặp lại, đã tăng thêm sức mạnh cho mình. Và ý chính đã thắng sức ỳ của cơ thể, tôi đã vượt qua.

Qua thêm một con dốc nữa là chuẩn bị tới Đèo Ngang, càng tới gần, thiên nhiên càng hùng vĩ, càng thấy mình thấy nhỏ bẻ trước thiên nhiên, những ô ruộng còn chưa lên lúa, ô vàng ô xanh xen lẫn nhau, như một bàn cờ. Và tôi đã nhìn thấy biển, xa tít, thẳng tắp và rộng lớn, làm lòng tôi dường như diụ lại. Một cảm giác thật khác lạ. Rồi cũng đến lúc vào Đèo, có một tấm biến lớn hiện ra: “1. Đường hầm qua Đèo Ngang đi Tp.Hồ Chí Mình 12xx Km (Tôi không nhớ rõ)” và “2.”Đèo Ngang, dốc nguy hiểm”. Bạn sẽ chọn hướng nào ? Gần như tất cả các phương tiện khác đã chọn phương án 1, chắc chỉ mất vài phút là qua được Đèo, tôi đã chọn phương án 2, rồi bắt đầu leo lên, dốc bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu có một chị chăn châu đi xuống, không nghĩ tôi là người Việt nên chỉ tay ra hiệu rồi xua tôi về phía đường hầm, tôi chỉ mỉm cười và vẫy tay chào. “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”. Những con dốc bắt đầu quanh co, nó không phải thằng tắp như những con dốc trước đó, bạn còn nhìn thấy đâu là đích đến, còn đây thì bạn hoàn toàn mù tịt, trước khi lên tôi có hỏi vài người ven đường, người thì nói dài 2km, người thì nói khoảng gần 5km. Tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần, cứ leo thôi. Con đường lên đèo, không một bóng người hay xe cộ qua lại, lúc này bạn chỉ còn nghe tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây mà thôi. Lúc bắt đầu lên Đèo là khoảng 5h chiều, “Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà”, nếu tôi bị khuất phục trước những con dốc trước đó, thì có lẽ cũng đã tối khi đến chân đèo. Rồi tôi bắt đầu tập trung cao độ, nhịp thở thật mạnh và đều nhịp, số của xe cho về mức nhỏ nhất, rồi bền bỉ đạp, quanh co quanh co, hết rẽ phải rồi lại rẽ trái. Lúc này tôi không còn lặp lại được những câu nói lúc nãy nữa, vì chỉ cần mở miệng ra, là việc tập trung bị giảm đi ngay lập tức, sự dẻo dai và bền bỉ là điều quan trọng nhất lúc này. Rồi bỗng nhiên đến một con dốc hình gấp khúc gần như chữ V và độ dốc khá cao, tôi sang được nhánh bên kia của chữ V thì bỗng nhiên xe dừng lại, không còn tiếp tục được nữa, tôi đã phải trống chân xuống, khi đó cả cơ thể tôi như cứng đờ lại. Lúc này chỉ còn cách là dắt bộ qua đoạn này, và tôi đã tiếp tục dắt bộ, và rồi đứng lại khoảng 1-2p để nghỉ. Rồi ngay sau đó có một xe tải cũng đến đúng chỗ đó phải dừng lại vì số yếu không lên tiếp được, phải mất gần 1 phút để về số và không cho xe tuột dốc xe mới lên được. Tôi đếm được khoảng 8 cái xe ô tô đi qua Đèo khi tôi vượt đèo. Rồi nghỉ một lúc tôi bắt đầu leo lên xe đi tiếp khi đến đoạn đỡ dốc hơn 1 tí. Rồi lại tiếp tục bền bỉ, chẳng biết khi nào là lên được tới đỉnh, cứ miệt mài, miệt mài đạp tiếp và rồi những gì ở phía dưới chân đèo cũng dần hiện ra, tôi nhìn thấy những cánh đồng lúc này, thấy biển, thấy đường vào hầm … dường như đã gần lên tới đỉnh, thêm một chút động lực cho mình. Và rồi tôi đạp đến một đoạn mà có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ ở phía dưới, thật hùng vĩ, nhưng có lẽ chưa hẳn đã là đỉnh vì tôi chưa thấy dốc xuống. Và tôi đã dừng lại, tranh thủ để ghi lại những khoảng khắc này. Nhưng thử thách nhỏ là điện thoại có thể chụp hình đã hỏng từ trưa, và chỉ còn 1 cách duy nhất là lấy laptop ra chụp, và tôi phải tháo hết đồ xuống để lôi máy ra. Những tấm hình phải đứng khá gần để bấm và giữ, nên không thể lấy được góc rộng. Quả là đáng với những gì tôi đã bỏ ra. Chụp xong, gói gém lại đồ đạc, tôi leo tiếp. Dường như con Đèo này dài bất tận, tôi vẫn chưa hề thấy đỉnh, và cũng không còn cách nào khác chỉ còn biết leo. Và rồi mọi thứ cũng được đền đáp, tôi nhìn thấy phía trước một đoạn đường khá rộng và bằng phẳng. Có lẽ đó là đỉnh, đi thêm thì tôi nhìn thấy có dốc xuống. Và đây, chính nó, đỉnh của Đèo Ngang, tôi ngỡ ngàng vì mình đã đến nơi cần đến. Dừng xe lại tôi đã hét thật lớn những điều trong suy nghĩ của tôi, xung quanh bạn chẳng có ai, nên chẳng có gì có thể ngăn cản điều đó. Lúc ở đó, chỉ duy nhất có 2 chiếc xe ô tô đi qua. Và cạnh đó có 2 bàn thở, chắc là một cô, một cậu, mặc dù không có hương hay gì để thắp, tôi đã lại gần và chắp tay lạy. Lúc đó là khoảng 5h44, tôi đã mất hơn gần 1h để chinh phục được Đèo Ngang, cảm giác lúc đó thật khó diễn tả. Sau khi ở trên đỉnh một lúc, tôi chuẩn bị cho quá trình xuống Đèo, lúc này chỉ còn là dốc xuống, tôi sẽ tận hưởng cái thành quả sự cố gắng của mình, xe bắt đầu lao vun vút, tôi cố gắng tập trung và nắm chắc tay lái, tốc độ cao nhất đạt đến 25mile/h (1mile=1,6m). Do đường quanh co, nên tôi chỉ thả cho xe chạy, không thể đạp được, tay và chân gần như giữ nguyên, phải dùng phanh khi tới những đoạn cua. Một cảm giác khá phiêu lưu, lồng ngực bị gió thổi mạnh, càng xuống gần đến nơi, tiếng gió bên tai càng to. Lên đèo khó bao nhiêu, thì lúc xuống tôi thấy sướng bấy nhiêu, được trải mặt nhìn xuống phía dưới, phía chân hầm làn xe đang chui đầu ra. Xuống đến nơi, chân tay gần như tê dại vì gió, bạn có thể cảm nhận được nếu đi xe ngoài trời có gió mạnh và lâu. Và xuống đến dốc tôi đã dừng lại ở một quán nước ven đường để tự thưởng cho bản thân mình một chai nước mát lạnh. Lúc này, cả cơ thể tôi gần như tê lại, có một chút gì đó như cảm giác run run, chân tay cứng đờ, tôi nằm xõng xoài trên võng một lúc thì mới về lại trạng thái bình thường, tôi không nghĩ là mình đã vượt qua được thử thách này. Nhưng giờ tôi đã ở đây, bên này Đèo Ngang.

Thử thách chưa dừng lại ở đó, lúc đó đã là hơn 6h. Lúc đầu tiên, tôi đã định nghỉ lại ở thị trấn Ròn, cách đó 5-6km, nhưng thấy khá sớm. Lúc sáng bác Linh nói cố gắng đạp thêm 40km nữa đến thị trấn Ba Đồn mà nghỉ, để chặng hôm sau đỡ hơn. Tôi hỏi chủ quán thì nói tới Ba Đồn khoảng còn gần 30km nữa, cũng chả biết cụ thể là như thế nào. Rồi tôi quyết định thử thách mình thêm lần nữa, lên xe đạp tới Ba Đồn cho nhanh. Và dường như mọi thứ khá ủng hộ tôi, không còn gió và dốc nữa, đường khá ổn. Tôi lao đi, nhưng chỉ có một điều, được nửa quảng đường thì trời đã bắt đầu tôi hẳn. Cái đèn pin mang theo, sáng nay tôi đã để quên ở nhà em Mạnh, tôi cố gắng căng mắt ra và hứng theo ánh sáng của các xe ô tô đi ngược chiều, tôi hạ thấp tầm mắt, để xem có ổ gà nào hay không. Đằng sau xe còn một cái đèn như xi nhan, rồi với tay bật, thì thế nào tự nhiên lại rút ra được, đúng là ông trời thương, và tôi đã dùng đèn đó để báo hiệu cho các xe đi ngược chiều, lúc đó mới nghĩ ra, “cục gạch” Nokia tôi mua lúc sáng cũng có đèn pin, thế là kết hợp cả 2 thử tôi cứ phóng đi, nhưng mỗi tội tay hơi tê vì phải vừa cầm đèn và vừa cầm lái. Hai bên đường cũng không quá vắng vẻ, xe tải đi qua liên tục, nên cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tôi cứ đạp và đạp, chẳng biết lúc nào tới, khoảng 8h thì đến một ngã tư cũng như thị trấn, mà tôi nhìn thấy các biển địa chỉ ghi là Quảng Trạch, tôi nghĩ chưa đến, rồi đi qua ngã tư, tôi ghé vào hỏi xem Ba Đồn còn bao xa nữa. Thì người ta nói đây là Ba Đồn rồi, ngã tư phía dưới là trung tâm thị trấn. Thật không ngờ, tôi đã đi qua cả nơi định đến. vậy là một ngày thử thách kết thúc. Tối nay ở đây không có người quen như 2 đêm trước, nên tôi tự đi kiếm chỗ ăn và nhà nghỉ. Một ngày kết thúc với một bữa cơm thật tuyệt vời.

Từ đây cách Huế còn 197km, tôi đã tự đặt mục tiêu cho ngày thứ 4 là chính phục Huế. Quả là nhiều điều bất ngờ, tôi đã rút ngắn được một chặng, lúc sáng bắt đầu thì tôi cũng chẳng hình dung được là tới đâu, vì đây là chặng mà tôi mù tịt nhất, vì tìm thông tin thì thấy quá nhiều thứ, lúc thì đến Kỳ Anh, Kỳ Nam, thị trấn Ròn rồi Ba Đồn. Thế là tôi cứ đạp thôi và tôi cũng đã tự tìm ra được hành trình cho mình. Đúng là “Cứ làm đi, rồi bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo“.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

ImageImageImageImageImageImageImage

ImageImage

Image

Bữa sáng mỗi ngày để đảm bảo sức khoẻ.

Image

Đống đồ này được gửi lại nhà em Mạnh gửi vào SG sau. Lúc nãy bỏ được cái nào hay cái đó.

ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

ImageImageImage

Advertisements

13 comments

  1. Pham Dang Duy · · Reply

    ông này làm cái trang này làm ngày nào mình cũng phải vô xem :))

  2. Xứng đáng tinh thần Founder Hưng ạ, Luôn ủng hộ và dõi theo em.

    1. Em cám ơn anh Phương nhé 🙂

  3. me too, e cũng sẽ dõi theo hành trình của anh, đến khi nào anh thành công, fingting anh nhá ^^, thượng lộ bình an

    1. Anh cám ơn em nhé, anh sẽ luôn luôn cố gắng hết mình 🙂

  4. Mạnh V6 · · Reply

    Chúc may mắn thằng bạn! Cố chụp thêm nhiều ảnh về thiên nhiên con người tại nơi mình đi qua nhé (chụp mi ít thôi :D)

    1. Thanks mày ^^, điện thoại hỏng biết làm sao giờ 🙂

  5. Phương Anh · · Reply

    Luôn theo dõi hành trình của a. Ngủ sớm để mai bắt đầu hành trình mới anh nhé ^^ Chúc a thành công. Em gái của a ❤ Phương Anh

    1. Cám ơn gái nhà anh ^^

  6. rooneyhoi · · Reply

    rất ấn tượng 🙂 mình ở Nha Trang đến 18/5 này, nếu trong t.gian đó qua NT thì ới mình hỗ trợ 🙂

    1. Tiếc quá, ngày 17 mình đi mất rồi. Cám ơn bạn nhé 🙂

  7. rooneyhoi · · Reply

    ý mình là đang ở Nha Trang rồi, mình ở đây đến ngày 18, từ giờ tới 18 vào Nha Trang thì alo, anh em làm quen đi nhậu 😉 0904 40 49 49

  8. Nguyễn Kim Thoa · · Reply

    Oa…thật tuyệt vời…cố lên anh nhé..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s