Chặng 8 (Tuy Hoà) : Làm sao để bơi ngửa ?

Image

Cái tựa tưởng chừng chẳng liên quan gì đến hành trình của tôi, nhưng đó là câu mà tôi đã hỏi một chú chiều nay khi bơi ở bãi biển Tuy Hoà – Phú Yên, thấy chú đang bơi ngửa mặt hướng lên trời, tôi liền quay sang hỏi chú, trước lúc đó tôi có thử nhưng không được. Chú nói: “Trước kia, chú cũng hỏi y như cháu khi thấy một người khác bơi ngửa” – “Cứ thả mình, đẩy người ra phía sau là nổi thôi”. Trước đó tôi đã thử, nhưng không nổi được, sau đó tôi thử lại, đẩy người ra phía sau và quả là thấy hiệu nghiệm, đầu tôi hướng lên trơi, chân và tay cũng nổi được chút chút, nhưng khi có sóng đánh thì lại chìm nghỉm và làm được vài ngụm nước. Rồi thử đi, thử lại vài lần, cuối cùng tôi cũng nổi lâu lâu được một chút, nhưng phải luyện tập nhiều hơn để có thể nổi hẳn được.

Điều đó, cũng giống như những việc khác trong cuộc sống, với những điều mà ta chưa biết, chưa từng làm. Điều quan trọng nhất đó là bạn phải “tin mình làm được“, sau đó là “luyện tập“, bạn phải kiên trì, bền bỉ làm đi, làm lại, làm tới lúc mình nhuần nhuyễn rồi mới thôi, giống như học bảng cửu chương, giờ ai cũng đọc vanh vách. Đa số chúng ta, mới dừng lại ở suy nghĩ là “Mình không thể”, “Không phù hợp với mình”, “Không phải dành cho mình” … vậy là ta đã thất bại ngay trong suy nghĩ. 

Liên tưởng gần hơn đến hành trình này, làm sao tôi có thể ngày nào cũng ngồi trên xe đạp với 8-10h/1 ngày ? Cũng chỉ với 2 quy tắc trên, những ngày đầu tiên luyện tập, chỉ ngồi được 1 tiếng là ê hết cả mông, đứng ngồi cũng không yên, rồi đôi bàn chân đi lại cũng không còn được bình thường, cảm giác tê, mỏi, ê … Phải đến gần 2 tuần tôi mới thích nghi được với chiếc xe đạp, bây giờ khi ngồi lâu mà ê mông, chỉ cần nhón người lên là hết. Việc này thì các cao thủ chơi xe đạp thì thừa kinh nghiệm, còn với tôi đó chỉ là trải nghiệm cá nhân.

Rồi những con dốc, những ngày đầu tiên, tôi khá vất vả với những con dốc trước Đèo Ngang vì chưa quen với việc leo dốc dài, dốc và nhiều như thế. Nhưng mỗi ngày là những con dốc, con đèo khác nhau, nó tự giúp tôi luyện tập làm sao để có thể leo được, vượt qua được chúng. Hôm nay, hành trình từ Qui Nhơn tới Tuy Hoà, chúng tôi đi men theo QL 1D rồi nối vào QL1A, đó là đường ven biển, nên bám lượn vòng theo các dãy núi và đồi ở phía tay phải, nên liên tục dốc nối dốc, đèo nối đèo, có những con dốc rất dài, rất cao và rất vòng vèo, về độ thử thách thì ăn đứt những con dốc của những ngày đầu tiên. Nhưng nếu những ngày đầu tiên, gặp những con dốc này, có lẽ thử thách sẽ rất lớn đối với tôi. Nhưng cũng may mắn, độ khó được xếp theo thứ tự tăng dần, nó chờ cho tôi luyện tập từ những cái nhỏ để chinh phục những cái lớn hơn, dài hơn, dai hơn. 

Sáng nay, hành trình của tôi mới có thêm 2 nhân vật đồng hành “bí ẩn” đi xe máy xuất hiện và tham gia cùng, nhờ các bạn ấy mà hành trình dường như ngắn lại nhiều hơn, chúng tôi gặp nhau tại điểm xuất phát, đích đến và các chặng nghỉ giữa đường. Và dự kiến thì hết chặng Nha Trang, cũng sẽ có thêm 2 bạn đồng hành mới, bắt tàu và mang xe đạp từ Sài Gòn ra để tham gia hành trình về Sài Gòn. Như vậy, bắt đầu từ chặng này, tôi đã có thêm bạn đồng hành, những thử thách cá nhân dường như cũng đã qua đi phần nào, giờ hành trình của chúng tôi là hành trình nhóm, chúng tôi sẽ là một nhóm, cùng di chuyển với nhau, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Với một nhóm như vậy, thì teamwork là yếu tố được đặt lên đầu tiên, mọi thành viên trong nhóm phải có những quy tắc chung, có thể bạn đi nhanh hơn, nhưng bạn phải làm sao để mọi người có thể đi cùng nhau và mỗi cá nhân là một tích cách khác nhau, nên phải làm sao để hoà hợp được tất cả khi có chuyện gì đó xảy ra. Trước hành trình bắt đầu, tôi cũng lang thang khắp các nơi để kiếm bạn đồng hành nhưng cũng không kiếm được, rồi tôi tự khởi hành, gần đến đèo Hải Vân, gặp được anh bạn Pháp, tôi cũng nghĩ là đã có thêm bạn đồng hành ở các chặng còn lại, nhưng anh lại đi Hội An sau đó. Tôi cũng coi đó như là một thử thách về sự kiên nhẫn của tôi, xem tôi có cố gắng theo đuổi được hết hành trình hay không. Và giờ đây, tôi đã thực sự có những người bạn đồng hành mới, và cũng có thể sẽ thêm những người bạn mới nữa. Nếu như không bắt đầu hành trình của mình, có lẽ tôi đã không gặp được họ. Giờ đây, tôi tin thêm vào một chữ “Duyên”, để đi được cùng nhau, rất cần phải có chữ đó, không phải tự nhiên mà gặp nhau, phải có một cái “Duyên” nào đó đang tồn tại và kết nối chúng ta lại với nhau.

Hành trình bắt đầu từ Quảng Ngãi đến Qui Nhơn, rồi Qui Nhơn đi Tuy Hoà, dường như thiên nhiên khá ưu ái tôi, trời dịu mát, dâm hơn rất nhiêu, không còn những cái nắng chói chang, không còn nhiều gió ngược chiều. Và đi qua những cánh đồng xanh vút, những ngọn đồi, ngọn núi nhấp nhô chập chùng, những hàng dừa xanh cao vút. Khi đi vào Bình Định, khoảng xanh rất nhiều: cây cối, núi đồi, đồng lúa … làm cho tôi lại nhớ đến Hà Tĩnh – Một trong những vùng đi qua mà tôi rất thích về thiên nhiên và quang cảnh hai bên đường. Rồi bước vào đất Phú Yên, thì bắt đầu có thêm những dải cát trắng xen kẽ, vùng xanh giảm bớt đi. Nhưng đoạn đường sáng nay, khi men theo quốc lộ 1D để đi từ Qui Nhơn đến Phú Yên, chúng tôi đi men theo đường biển, quả là tuyệt vời, một bên là biển, một bên là núi đồi xen lẫn nhau, khi lên những con dốc, đèo cao, nhìn xuống biển, phong cảnh thật tuyệt vời, rồi xa xa là những dãy núi nhấp nhô. Những con dốc và đèo hôm nay, nhiêu hơn những ngày trước rất nhiều, nhưng tôi đã không còn coi đó là thử thách nữa, mà coi đó như là những người bạn trên nẻo đường đi của mình, không có chúng, thấy thiếu thiếu cái gì đó phiêu lưu. Cảm giác đổ dốc cao thật sướng, vừa ngắm nhìn quang cảnh phía dưới, vừa tận hưởng cảm giác lao vút vút mà không cần đạp, cũng giống như khi bạn hưởng thành quả của một điều gì đó bạn vừa làm được. 

Buổi chiều, tới Tuy Hoà rất sớm, chúng tôi tranh thủ ra biển tắm. Đến hôm nay tôi mới thực sự vùng vẫy và hoà mình với sóng biển, ngày ở Đà Nẵng thì khi ra biển cũng đã muộn nên không cảm nhận được nhiều. Thả mình xuống dòng nước, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, những làn nước lạnh thỉnh thoảng lại được mang vào nhờ sóng biển, cơ thể như đang được mát xa. Rồi buổi tối là một cơn mưa khá lớn của Tuy Hoà, đường xá lênh láng nước. Có lẽ chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thêm thử thách này trên chặng về tới Sài Gòn, ngày mưa ở Quảng Trị vẫn còn chưa thấm vào đâu. 

Hành trình còn lại:

17/5: Tuy Hoà – Nha Trang (125km)

18/5: Nha Trang – Phan Rang (106km)

19/5: Phan Rang – Phan Thiết (120km)

20/5: Phan Thiết – Sài Gòn  (197km)

Image

Tối Qui Nhơn

Image

Sáng sớm, chào Qui Nhơn

Image

Hai bạn đồng hành xe máy rất dễ thương ;))

Image

Mỗi đứa làm một bát bún bò cho buổi sáng

Image

Dốc leo tắt lên quốc lộ 1D, leo xong hết bát bún bò

Image

Đã dài mà lại còn sóc nữa chứ.

Image

Vào quốc lộ 1D, xe rất vắng

Image

Sướng con mắt

Image

Dốc lượn vòng

Image

Mới chinh phục xong 1 em 

ImageImage

Thêm em nữa

ImageImage

Thả dốc rất sướng

Image

Hai bạn đồng hành thấp thoáng xa xa 

ImageImage

Phía bên kia có mưa kìa, hay thế

Image

Y như rằng mưa thật, trú mưa cái

Image

Tranh thủ xuống biển 

Image

Không một bóng người

Image

Làm phát

ImageImage

Cặp sư tử trắng

Image

ImageImageImage

86 – Năm sinh của mình đấy, đẹp không

ImageImage

Quán ven đường

ImageImageImageImage

Tranh thủ tra dầu xích sau cơn mưa hôm qua, xích khô quá

Image

Đoạn đường xe tải thì rất ngon, phần bên này mỗi lần sang làn cũng mệt đấy

Image

Cánh đồng muối

Image

Mấy anh em vừa leo xong một con dốc rất phê

Image

Bạn đồng hành bí ẩn 🙂

Image

Giải khát tí nào

Image

Suất ăn trưa, một tô hủ tiếu.

ImageImage

Xe bò vượt dốc

Image

Image

ImageImage

Dốc nối dốc, đèo nối đèo

ImageImage

Không thể không dừng lại

Image

Rất ngon và ngọt

ImageImage

Bóng ai trên đường.

Image

Tháp Nhạn – Tuy Hoà

Image

Image

Cậu bé này nhảy chân sáo nhìn thích lắm

ImageImage

Một góc Tuy Hoà

Image

Sân bóng trước biển

Image

Tranh thủ nghỉ ngơi

Image

Nhìn kỹ sẽ thấy 4 thầy trò Đường Tăng

ImageImageImageImageImage

 

 

Advertisements

8 comments

  1. con đg tắt đj nhanh nhưg xốc cực, h ng ta cũg ít đj rồi, chỉ còn vàj chiếc xe lam trốn CAGT thui 🙂
    a ở lại BĐ k lâu nhưg nhữg j a cảm nhận đã wá tuyệt vời, hi vọg a sẽ way lại khám fá mảnh đất này 1 ngày ko xa. Cảm ơn anh về bài viết này. Chúc a có thật nhiều trải nghiệm thú vị ^^

  2. QNN-new friend :) · · Reply

    Thích hình ảnh “cái bóng ai kia” trên đường 😀
    Chỉ còn khoảng 500km nữa thôi, mình tin Hưng làm đc!
    Aija 5ting ^o^

  3. Little bird · · Reply

    bơi ngửa thật là dễ hihi…vào đây mình chỉ cho 😉 Tuy Hòa nhà mình qua ống kính ng tỉnh khác cũng kool lah quá@

  4. con gái Tuy Hoà tròn nụ cười, má hồng, mắt lúng liếng…phải không Little bird, Anh cứ tưởng em đón Hưng ở Tuy Hòa ai dè…almost done rồi Hưng. khoảnh khắc nhâm nhi dư vị chiến thắng là khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Đặc biệt là chiến thắng bản thân mình.

  5. Nguyễn Kim Thoa · · Reply

    Thật thích..và đã mắt anh ạ..em thích bơi nên nhìn thấy biển em vui lém ạ..giờ này không biết anh tới đoạn nào rồi nhưng em vẫn mong anh gặp nhiêu may mắn..hihi

  6. sắp tới SG rồi 🙂

  7. tu chamcom · · Reply

    đù , bữa nào mình cũng làm 1 chuyến xuyên việt , but chắc là bằng xe máy ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s