Chặng 12 (Sài Gòn): Đạp như bay tới Dinh Thống Nhất

Image

(Chặng 11 khi vừa thoát khoải 24km đường đất)

Chặng 11 kết thúc với một ngày dài đầy thách thức và dồn áp lực sang chặng cuối cùng về Sài Gòn khoảng hơn 20km từ Mũi Né về tp Phan Thiết, mà trong khi đó từ Phan Thiết về Sài Gòn đã gần 200km (không hiểu sao lịch trình dự kiến lại là 175km, mình tham khảo của 1 bác đi trước). Vậy tổng chặng là khoảng hơn 220km, kỷ lục mới của tất cả các chặng, chặng lớn nhất trước đó là khoảng gần 200km đến Huế, ngày đó cũng khá đuối và khi cán đích thì cũng gần 9h tối. Vậy là chúng tôi xác định sáng sớm phải xuất phát sớm, khoảng 4h, cả nhóm dậy từ 3h30, nhưng hì hục mãi tới hơn 4h30 mới xuất phát được. Trong túi vẫn còn mấy phong lương khô, tôi nhét mỗi anh em một cái, vừa nhai vừa uống nước thay cho bữa sáng để tiết kiệm thời gian (thế mà đến Phan Thiết vẫn phải dừng lại để ăn sáng :). Lúc đầu anh em ai cũng nghĩ chắc tối nay phải 12h đêm mới về đến Sài Gòn, còn tôi thì lại đưa ra mục tiêu 7h30 tại Dinh Thống Nhất, tôi thông báo với tất cả mọi người và tất cả những ai ra đón đoàn, tôi đặt một niềm tin mãnh liệt vào đó và lặp đi lặp lại trong đầu mình về thời gian đó. Và dường như đó chính là điều kỳ diệu nhất của chặng này, tất cả mọi thứ dường như đều ủng hộ để tôi hoàn thành được mốc thời gian cán đích đó, cũng có lúc tôi đã tưởng như không thể. 

“Tôi đang tìm người cùng khởi nghiệp ở lĩnh vực Mobile, hãy giúp tôi.” 

ImageImage

Sáng sớm, anh em xuất phát khi trời còn chưa sáng, phải dùng đen pin mang theo, tốc độ bắt đầu tăng dần, chưa có nhiều gió nhưng vẫn dính khá nhiều dốc cho tới khi về Phan Thiết. Chặng này, chúng tôi đã phải chia tay Tomo, nhưng có thêm Chí – một người em của tôi đã mang xe đạp và bắt xe từ Sài Gòn ra tối chặng 11, trước đây Chí cũng chơi xe đạp 5 năm nhưng đã bỏ khá lâu, thấy ông anh đạp nên cũng máu xách xe đạp theo cổ vũ tinh thần, mà xui sao lại dính đúng chặng khủng nhất, cũng là thử thách cho thằng em. Khi vào đến Phan Thiết, tôi bắt đầu tăng tốc, vì lúc đó tôi nghĩ nếu cứ đạp cùng anh em sẽ nương nhau và không duy trì được tốc độ cao, nên ráng đạp trước để anh em đu theo, nhưng cũng vì thế mà anh em mất khá nhiều sức. Qua khỏi Phan Thiết, gió bắt đầu hoành hành, nhưng cũng không mạnh lắm. Tôi cố gắng tiết kiệm thời gian nghỉ trên đường, nhưng khoảng 9h không hiểu sao buồn ngủ thế không biết, làm đủ các kiểu mà không ăn thua, thế là đành phải ghé vào quán nước ven đường có mấy cái võng cùng Chí, khi đó Công và Chính chạy sau, tranh thủ ngủ 5 phút, khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy 2 bạn đến. Rồi cả 4 lại tiếp tục, tôi lại ráng vượt lên trước, nhưng càng gần trưa đôi chân càng đuối và không muốn đạp, chỉ muốn ghé vào mấy bụi râm để nghỉ, rồi cũng lại phải nghỉ thêm tí nữa để làm ly nước mía. Lúc này Công và Chính đi sau khá xa nên chơi lâu hơn một chút, có lẽ do ảnh hưởng của chặng 11, đoạn này lại nghỉ lâu hơn đoạn trước nên khá ảnh hưởng thời gian. Sau đó đi tiếp, khoảng cách tới SG giảm dần, giảm dần, nhưng mãi chẳng thấy tới Đồng Nai, khi cách SG 130km cũng đã gần 12h trưa, tôi tính đi thêm 5km nữa cho để đỡ cho buổi chiều, nhưng vẫn chưa thấy anh em đâu, nên thôi ráng tìm chỗ nghỉ lại, may thay thế nào nhìn thấy cái biển mốc ranh giới Đồng Nai (Xuân Lộc), mừng húm. Nhắn tin anh em đạp ráng lên vì tới Đồng Nai rồi, đúng như dự kiến của anh em ban sáng, nhưng nhìn vào đồng hồ thì sáng giờ mới được hơn 90km, mà còn những 130km nữa, anh em lại tiếp tục nheo mày. Nhưng lúc nãy, tôi đã thấy rõ sự đuối sức của anh em, có lúc Chí đã cảm thấy say xẩm mặt mày đi không vững nữa.

Image

(Khi tới Phan Thiết)

Nghỉ tới 13h30, lúc này tôi đã không dám nghĩ là có thể hoàn thành trước 7h30, nên hô hào anh em cho lên 8h về đến Sài Gòn và hẹn 7h ở ngã 3 Vũng Tàu (vì có các anh chị em ở TFI đón chúng tôi) nhưng có lẽ không anh em nào tin mình có thể làm được. Còn tôi thì nhắn tin cho mọi nguời là khoảng 7h đến ngã 3 Vũng Tàu, trong lúc cũng có chút hoài nghi. Rồi câu chuyện thực sự bắt đầu từ đây. Lúc này tôi chỉ còn một mục tiêu duy nhất, đến đích, đến đích, tôi luôn duy trì tốc độ ở mức cao nhất có thể và dùng số lớn nhất, tôi liên tục nhìn đồng hồ xem tốc độ có bị giảm không để còn đẩy lên không cho nó tụt xuống. Khi cách Sài Gòn 98km, tôi nhắn tin cho anh em, lúc này đôi chân cũng đã thấm mệt, tôi dừng lại khoảng 10 phút ở quán nước ven đường để tranh thủ tiếp thêm nước và cho đôi chân nghỉ ngơi ít phút. Rồi tôi lại tiếp tục, bắt đầu từ đoạn này thỉnh thoảng có một số đoạn có gió ngược chiều, làm tôi cũng lo lắng vì sợ gió hết cả chặng về Sài Gòn, nhưng may mắn nó chỉ xuất hiện một vài đoạn ngắn nên không ảnh hưởng gì. Tôi vẫn giữ rất đều tốc độ, rồi khi đến Dầu Giây, đi qua rất nhiều hàng cây cao su ở 2 ven đường, một cảm giác rất xanh suốt chặng đường này. Ở đoạn này, anh em nói còn con đèo Mẹ Bồng Con nữa, nên tôi cũng đang sẵn sàng tâm lý đón nhận, nhưng ngoài sự tưởng tượng của tôi, đoạn lên dốc khá ít, nhưng khí xuống dốc thì khá nhiều, dốc xuống liên tục, không hiểu ở đâu ra mà lắm thế, dường như mọi thứ đang rất ủng hộ cho việc cán đích của tôi, hơn 10 ngày qua, tất cả các con dốc và đèo đều đổ hết lợi thế về đây, không cho mình nghỉ ngơi, tôi tranh thủ lợi thế xuống dốc để đạp tăng tốc hơn nữa, và có lúc tốc độ đã lên tới gần 50km, nhưng lúc này có một chút khó khăn khi mặt trời đang xuống bóng và chiếu thẳng về phía hướng tôi đang tới, nên khá chói và ảnh hưởng tầm nhìn. Lúc này, tôi nhận được liên lạc của Chí khi đã đến Trảng Bom, Chí đã đến Dầu Giây một mình, tôi gọi cho Chính thì biết Chính đã bị dãn dây chằng và không thể đạp tiếp được, nên đang chờ bắt xe đò về Sài Gòn, tôi cũng động viên Chính cố gắng và dù có thế nào đi nữa cũng phải gặp nhau ở Dinh Độc Lập khi về. Khi đó Chí cũng đã mệt, tôi nói Chí dừng lại, liên lạc với Chính để anh em chờ bắt xe đò về, lúc đó tôi nghĩ Công cũng đi cùng Chính bắt xe khách về, nhưng mãi đến khi về đến ngã 3 Vũng Tàu, chị Hà và chị Việt mới cập nhật cho tôi là Công vẫn tiếp tục đạp một mình, dường như điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để kết thúc những km cuối cùng. Tại ngã 3 Vũng Tàu, các anh chị trong khoá TFI tại Sài Gòn ra đón tôi với sự dẫn dắt của Roy Nguyễn vào khoảng gần 6h30. Khi tôi đến cây xăng ở đó, thì chưa thấy ai, hoá ra một số anh chị thì chờ ở bên Big, một số thì đang trên đường tới. Khi tất cả mọi người có mặt đông đủ là khoảng 6h30, lúc này còn cách Sài Gòn khoảng 28km và tôi chỉ còn 1h nữa để chinh phục Dinh Độc Lập. Nhờ có thêm sự động viên của anh chị em ra đón, tôi như có thêm sức mạnh bên cạnh sự cộng hưởng từ tinh thần của Công, Chính và Chí dành cho tôi. Trước khi về đến đây, chân tay tôi cũng đã khá mỏi, đặc biệt là đôi bàn tay, 2 cổ tay rất khó chịu, nhưng không hiểu sao mọi mệt mọi dường như tan biến, tôi tập trung toàn bộ sức lực cuối cùng vào 28km này. Khi đó giờ cao điểm nên lượng xe cộ đi lại cũng khá đông, tôi vừa tăng tốc cũng vừa phải đảm bảo sự an toàn cho mình, được sự mở đường của em Thịnh trong TFI nên cũng đỡ hơn phần nào. Nhưng lúc nào số của xe liên tục gặp trục trặc, nhiều lúc tôi bấm mà nó không vào, hoặc bị kẹt số. Tôi đi mãi, đi mãi, rồi bắt đầu nhìn thấy cầu Sài Gòn, tới đây tôi bắt đầu hình dung được về khoảng cách tới Dinh Độc Lập nên cũng yên tâm hơn. Qua được cầu Sài Gòn, tôi tới ngã tư Hàng Xanh lúc gần 7h25p, khi đó bị dính đèn đỏ nên tôi phải dừng lại, sau đó lại tăng tốc. Và rồi bắt đầu vào đường Lê Duẩn, tôi đã nhìn thấy Dinh Độc Lập ở trước mắt mình, vậy là bao nhiêu khó khăn, thử thách, mệt mỏi sắp hoàn thành, tôi đã nhìn thấy đích đến mà tôi mong chờ suốt 12 ngày qua. Đúng 7h32, tôi đã cán đích Dinh Độc Lập, tôi dựng xe ngay trước cửa Dinh, khi đó tôi thở hổn hển và đi lại vài vòng để lấy lại nhịp. Rồi tiến về phía Dinh, tôi đặt tay lên ngực và thầm cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã ủng hộ tôi trong suốt hành trình vừa qua; tôi cám ơn cuộc sống đã cho tôi một hành trình kỳ diệu và đáng nhớ trong đời. 

Image

(Những mét cuối cùng trước Dinh Thống Nhất)

Rồi một lúc sau, anh chị em TFI cũng về Dinh đông đủ, mọi người cùng chúc mừng và tranh thủ chụp vài kiểu hình kỷ niệm. Khi đó Chính và Chí cũng đã về Sài Gòn và ra đến Dinh, nhìn cái chân của Chính phải đi lại khập khiễng, nhưng trên gương mặt của Chính không hề tỏ sự mệt mỏi. Lúc này, chị Hà cập nhật tin tức Công đã về đến Trảng Bom, Công định nghỉ lại nhà bạn gần đó để mai đi tiếp, nhưng sau đó chị Hà lại tiếp tục cập nhật Công sẽ đi tiếp và đến đích trong tối nay dù muộn thế nào đi nữa. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, đón nhận tình cảm anh chị em dành cho mình làm tôi rất xúc động. Nhưng lúc này cơ thể tôi bắt đầu thể hiện rõ sự đuối sức và mệt mỏi, tôi thấy trong người không được bình thường cho lắm. Ăn xong, đi lấy một vài thứ, rồi khoảng 11h thì Công đến Dinh Độc Lập, chị Hà và một số bạn khác đã ra Cầu Sài Gòn đón Công về, tôi cũng chạy ra Dinh Độc Lập ngay để đón đồng đội. Ra đến nơi, thấy Công, 2 thằng tay bắt mặt mừng. Và cũng lúc này, tôi đã không còn kiểm soát được cơ thế của mình, chân tay bắt đầu rã rơi, đầu óc quay cuồng, tôi đứng không vững, tôi đã phải nằm bệt xuống nền gạch trước Dinh Độc Lập và hình như có nằm thiếp đi vài phút trong khi chờ đợi mọi người. Khi tỉnh dậy để về, tôi không thể đạp được chiếc xe của mình nữa và phải nhờ mọi người đưa về, khi đó đã muộn nên tôi và Công ra khách sạn ngủ dưới sự tài trợ của chị Hà. Dường như tất cả mệt mỏi của 12 ngày đã dồn hết vào giây phút này, rất may mắn nó đã không xảy ra trong hành trình mà chờ đến sau khi mọi thứ đã hoàn thành. Hôm sau ngủ một giấc đến sáng, mọi thứ đã quay trở lại bình thường, tôi lại tiếp tục bắt đầu những hành trình khác trong cuộc sống của mình. Hành trình 12 ngày xuyên Việt đã kết thúc, để lại rất nhiều những dấu ấn, những điều kỳ diệu, những người bạn tuyệt vời, những tình cảm chân thành … Để có được sự trọn vẹn này, đó là sự ủng hộ, động viên và giúp đỡ của gia đình, người thân, bạn bè trên mạng, cả những người đã biết cho tới những người tôi mới quen trong hành trình này. Chỉ biết cám ơn, cám ơn mọi người rất nhiều. Sẽ còn một bài viết cuối cùng về hành trình, đó là những điều tôi đã học được, trải nghiệm được trong hành trình này sẽ chia sẻ với mọi người. 

Image

Giây phút chiến thắng chính bản thân mình

Image

Các anh chị em trong TFI 

Image

Chính và giây phút chân khập khiễng vì giãn giây chằng

Image

Giây phút vinh quang của 3 anh em

ImageTrí Đào – Vừa là sư phụ, vừa là một người anh đặc biệt.
ImageGia đình Innoviet của Chị Hà

Image

Chị Hà, chị Việt – Một lời cám ơn không thể đủ để dành cho 2 chị, em sẽ mãi ghi nhớ những tình cảm này.
Image

Công và giây phút chiến thắng

Image

2 thằng tự tặng hoa cho nhau

Image

Tomo xuất hiện chúc mừng Công

Image

Bắt đầu những phút đuối sức

Image

Và không còn biết gì.

ImageImage

Đoạn từ Dầu Giây và Trảng Bom về

Image

Một người bạn của Công trên đường về. 
  
Advertisements

2 comments

  1. Cho mình lên thớt nhiều quá. Mình ngại 🙂

  2. ho quang trung · · Reply

    chuc mung em .rat tuyet em a …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s